DỰ TU TOÀN DÒNG HÀNH HƯƠNG – TĨNH NGUYỆN
DỊP NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, Ban Đặc trách Dự tu toàn Dòng tổ chức buổi giao lưu sinh hoạt nhằm giúp các em đang tìm hiểu ơn gọi tu trì có thời gian sống với Chúa, sống với nhau, học hỏi và tìm hiểu về Hội dòng để có cái nhìn đúng hơn về ơn gọi của mình.
Năm nay, từ đêm 29/4 – 01/5/2016, có 188 em Dự tu từ các vùng Đà Nẵng, Bình Định, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Rang, Xuân Lộc, Sài Gòn, Ban Mê Thuột và Kontum tập trung về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, thuộc Giáo phận Nha Trang. Riêng vùng Phú Yên và Quảng Ngãi vắng mặt. Cùng đồng hành với các em có 18 chị là những Đặc trách Dự tu từ hai trung tâm và các vùng.
Chị Macta Nguyễn Thị Trung, Tổng Cố vấn kiêm Trưởng ban Mục vụ và Đặc trách Dự tu toàn Dòng khởi đầu chương trình qua buổi gặp gỡ làm quen với các em và thông qua các giờ trong những ngày giao lưu để các em nắm bắt và thực hiện.
Sau phút làm quen, là lúc hướng các em đến với Chúa, với Mẹ Maria qua giờ dâng hoa, nến cho Đức Mẹ do nhóm Dự tu Gia Lai, Kontum phụ trách. Bầu khí tĩnh lặng đưa các em vào giờ kinh tối và nghỉ đêm để lấy lại sức cho một ngày đi đường xa mệt nhọc.
Bình minh ngày mới bắt đầu, các em tiếp tục đi vào giờ tĩnh nguyện với chủ đề: Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót do nhóm Dự tu Thanh Hải phụ trách. Nơi Đền Thánh, chị em đã ghi hình lưu niệm, ước mong dưới bóng cánh Mẹ Nhân Lành, mọi việc được Mẹ phù trợ, bao bọc và chở che.
Tiếp đến là Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho việc truyền giáo và ơn gọi của Hội dòng. Buổi chiều, tiết mục kịch minh họa do nhóm Dự tu Gò Vấp phụ trách, đã phần nào khắc họa chân dung với 5 nét son của người nữ tu Mến Thánh Giá giữa một thời đại đang cần những chứng nhân thiết thực, cụ thể hơn là lý thuyết.
Đúng 15g00, giờ Lần Chuỗi thương xót để cầu nguyện cho Hội dòng và các ân nhân, xin lòng thương xót Chúa đồng hành, chúc lành cho bước đường thực thi sứ mạng của Hội dòng để mỗi chị em trở nên những trung gian chuyển cầu lòng thương xót đến cho thế giới.
Sau cùng, chị em cám ơn cha Phêrô Nguyễn Xuân Quý đã cho chị em có nơi chốn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ cùng nhau những niềm vui nho nhỏ, trao nhau một ít kinh nghiệm trong tình huynh đệ. Các nhóm chào chia tay và tiếp tục hành trình du lịch riêng: nhóm đi lên Đà Lạt; nhóm tham quan Nhà thờ Chánh Tòa, Đại Chủng viện, Tòa Giám mục; nhóm về nghỉ tại Cộng đoàn Thanh Hải; nhóm khác đi tham quan các danh lam thắng cảnh của Nha Trang.
Ngày gặp mặt kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn sự hiện diện của nhau. Ngày gặp gỡ đầy hồng ân. Hy vọng đây là tin vui cho Hội dòng trước 188 con tim đang khát khao cháy bỏng, được sống, được dấn thân phục vụ trong Hội dòng. Ước mong qua ngày gặp gỡ, vườn hoa thánh hiến của Hội dòng điểm thêm những bông hoa đẹp, góp thêm những khóm hoa rực rỡ với muôn sắc màu qua sự quảng đại dâng hiến của các bạn trẻ. Xin Thiên Chúa chúc phúc và thương ban cho Hội dòng có nhiều ơn gọi nhiệt thành và hăng say rao giảng Tin Mừng.
KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ ĐÀO TẠO
Liên Hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam đã tổ chức khóa bồi dưỡng dành cho các Nhà Huấn luyện và Phụ trách Cộng đoàn của các dòng tu thuộc Giáo tỉnh Miền Trung từ ngày 02/5 – 06/5/2016 tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, có 140 tu sĩ các Dòng tham dự.
Với nhận thức, linh hoạt và điều hành cộng đoàn là một trách nhiệm nhiều thách đố và khó khăn. Có thể nói đây là một nghệ thuật đòi hỏi Nhà Huấn luyện và các vị Phụ trách cộng đoàn vừa đóng vai trò linh hướng, vừa là người huấn luyện và vừa lãnh đạo các cộng đoàn lớn, nhỏ nhằm giúp cộng đoàn tu sĩ sống đời tu cách thăng hoa và sung mãn. Trong ý nghĩa đó, quý chị trong Ban Huấn luyện và Phụ trách Cộng đoàn gồm 13 người của Hội dòng đã đăng ký tham gia khóa học.
Khai mạc khóa bồi dưỡng, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chia sẻ đề tài: Nền tảng Kinh Thánh về vấn đề quản trị. Ngài đã cho các tu sĩ thấy rõ việc điều hành cộng đoàn sống đời thánh hiến khác với quản trị công ty đời thường: Việc quản trị trong dòng tu dựa trên cơ sở đức tin, nhằm mục đích xây dựng và phát triển một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các vị hữu trách hãy nhìn cách sống và noi gương bắt chước gương lãnh đạo của Đức Kitô là mục tử tốt lành (Ga 10, 11-18). Người Phụ trách cộng đoàn tu cần tập sống tinh thần của người huynh trưởng, người mẹ để nâng đỡ những người em của mình tốt hơn.
Năm thuyết trình viên đã chia sẻ 5 đề tài với những kiến thức cần thiết cho Nhà Huấn luyện và Phụ trách Cộng đoàn để họ có thêm những kinh nghiệm và kỹ năng nhằm giúp các ứng sinh và tu sĩ trong cộng đoàn tìm gặp được Chúa, thăng tiến trong đời sống thánh hiến về mọi phương diện.
Đề tài Phân định ơn gọi do cha Giuse Nguyễn Văn Am - Phó Giám Tỉnh dòng Don Bosco hướng dẫn. Đây là một công việc không thể thiếu được trong việc nuôi dưỡng, cổ võ và thăng tiến đời thánh hiến. Khác với một công việc hay nghề nghiệp, phân định ơn gọi là giúp ứng sinh khám phá thêm ơn Chúa đang gọi trong từng dấu chỉ của cuộc sống mỗi người. Phân định ơn gọi nhất thiết đòi mỗi người phải có một sự hoán cải về mục vụ ơn gọi cũng như về cơ cấu và cả về nhãn giới đối với ơn gọi.
Nữ tu Vũ Thị Loan, Dòng Mân Côi chia sẻ đề tài Chân dung người Phụ trách cộng đoàn trong vai trò đào tạo các tu sĩ. Người Phụ trách là người mẫu mực về nhiều lãnh vực như; có đời sống kết hiệp với Chúa sâu sắc, có khả năng cầu nguyện cách tự nhiên; lòng nhân ái, người có khả năng quản lý nhân sự, có khả năng văn hóa vì đó là yếu tố cần thiết cho sự phát triển mọi lĩnh vực; có tầm nhìn rộng, xa và chính xác để giúp cho em của mình đi đúng hướng; có hiểu biết những nét cơ bản những vấn đề mới mẻ của thời đại.
Đề tài: Đồng hành thiêng liêng do cha Giuse Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, Giám tỉnh Dòng Tên chia sẻ. Với kinh nghiệm trong sứ vụ đồng hành thiêng liêng trong nhiều năm, ngài cho biết ở khía cạnh nào đó đồng hành thiêng liêng đòi hỏi phải có sự gặp gỡ thường xuyên, đèu đặn để nâng đỡ, khích lệ, giúp cho người thụ huấn biết Chúa, biết mình, nhạy bén nhận ra Thánh ý Chúa và mau mắn thi hành.
Cha Giuse Phan Trọng Quang, Dòng Thừa Sai Đức Tin, Trưởng ban tổ chức khóa học đã chia sẻ đề tài Niềm vui xây dựng đời sống cộng đoàn với những ví dụ cụ thể liên quan đến đời sống cộng đoàn. Từ trải nghiệm của cha, cha cho biết một người Phụ trách Cộng đoàn cần tạo bầu khí và linh hoạt cho cộng đoàn mình thế nào để có niềm vui, bình an thật sự. Đó cũng là một nghệ thuật mà mỗi Phụ trách cộng đoàn cần tìm hiểu và áp dụng.
Đề tài cuối cùng là Đời Thánh Hiến - chứng tá niềm hy vọng do Nữ tu Marai Lê Thị Thanh Nga, Dòng Đức Bà phụ trách. Soeur đã chia sẻ nền tảng vững chắc và căn bản nhất đời tu là đời sống thiêng liêng và niềm hy vọng luôn là điều người tận hiến cần phải có. Hy vọng là chìa khóa diễn giải cách sống của người tận hiến. Cần phải chuẩn bị các lời khấn trong ánh sáng của Hy Vọng với niềm xác tín duy nhất làm động lực dấn thân. Các lời khấn là sự chọn lựa không tìm chỗ dựa ở tiền tài của cải, không tìm thỏa mãn nhu cầu theo cảm tính con người, không tự quản trị đời mình cách độc lập, nhưng thả neo cắm chặt vào Chúa mà thôi. Đó là cách thực hành sống hy vọng, chỉ tìm kiếm Chúa. Niềm Hy Vọng được thông chia khi người tu sĩ liên kết đời mình với người khác từ những yếu tố sơ đẳng nhất. Kinh nghiệm của mỗi tu sĩ nhận ra trong đời mình có những bất ngờ khiến mình phải thay đổi. Cho dù đời tu có nhiều khó khăn, thử thách nhưng nếu biết gắn chặt đời mình vào nền tảng căn bản là Chúa Kitô thì người tu sĩ có đủ sức để vượt qua.
Sau mỗi giờ thuyết trình, các tu sĩ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm đào tạo theo đề tài trong các buổi hội thảo nhóm. Tạ ơn Chúa và cám ơn Hội dòng đã tạo điều kiện cho chị em được tham gia khóa bồi dưỡng đầy ý nghĩa và bổ ích để thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thêm tinh thần dấn thân, yêu thương, quảng đại, khiêm tốn, trách nhiệm đối với trọng trách được Thiên Chúa ủy thác qua Hội dòng nhằm giúp cho chị em trong cộng đoàn tìm gặp Chúa, được bình an, sống tốt hơn và tìm được niềm vui đích thực giữa Cộng đoàn.
Sau Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học, mọi người chụp hình lưu niệm chung với Đức Cha Vinh Sơn cùng dùng điểm tâm trong tình hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ.
SUY TƯ
CON ĐƯỜNG THÁNG SÁU
Quê hương Việt Nam trong những ngày dài tháng hạ, cái nắng và cái nóng thiêu đốt lòng người, nhưng Chúa Giêsu đã bất chấp nắng, nóng mà đến với chúng ta. Chúa đến để dẫn chúng ta đi vào con đường tình yêu, và dạy chúng ta biết sẵn sàng dấn thân vào con đường mà Chúa đã vạch sẵn. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi rằng, đến với tình yêu Chúa là bước vào Đại lộ Thánh Tâm hay là đi vào con đường tháng sáu.
Tháng sáu về, nhắc nhở chúng ta kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tất cả ý nghĩa của sự tôn sùng đẹp đẽ này có thể tóm lại trong hai xác định.
- Trái tim Chúa Giêsu cho biết tình yêu vô biên của Người đối với chúng ta;
- Trái tim Chúa Giêsu đòi hỏi tình yêu trọn vẹn của chúng ta.
Cuộc khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá, chứng minh lòng yêu thương của Người đối với chúng ta là vô hạn, một trái tim lớn lao, bao vây bằng một mão gai và toác ra một vết thương to, từ đó bốc ra những ngọn lửa hồng. Vì thực sự, do yêu thương mà Người đã lãnh nhận tất cả những đớn đau ấy.
Không có Thánh Giá, chúng ta đâu chịu tin vào yêu thương này. Không có Thánh Giá, có lẽ chúng ta đã khó tin và nghĩ rằng: đối với Ngài, việc cứu chúng ta là việc dễ. Nhưng thực sự lại khác, Người đã trở nên vật hy sinh để minh chứng tình yêu của Ngài.
- Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã làm gì để chứng tỏ rằng chúng ta cũng yêu Chúa một cách trọn vẹn. Mến Chúa, yêu Chúa cũng phải muốn giống Chúa. Hãy nhìn vào cuộc đời mỗi người chúng ta, nó cũng là máu và máu.
- Máu, đó là sự nhẫn nại của người vợ đối với người chồng tàn nhẫn, rượu chè bất trung.
- Máu, đó là sự xót xa của cha mẹ, đối với những đứa con ngỗ nghịch, không vâng lời.
- Máu, đó là sự bị bỏ rơi tất tưởi, nhục nhã, bị khinh chê, khốn khó mà các người già lão tàn tật phải chịu vì những con cháu bạc bẽo vô ơn.
- Máu, đó chính là sự bất công chán chường, những sự khuynh gia bại sản, những sự bóc lột, những lời vu khống mà một số người vô tội phải chịu.
- Máu, đó là tan tóc cắt xé tim gan, sự ly biệt của người thân.
- Là những hy sinh phải chịu để chu toàn bổn phận.
- Là cảnh hàn vi thanh bạch với tất cả những sự nhục nhã, thiếu thốn, lo lắng kèm theo.
- Là sự yếu đau, bất tài bất lực khiến chúng ta cảm thấy mình vô dụng.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa những đau khổ mà trong đời thường chúng con đã chịu, đã thấy và đã nhận. Xin tình yêu của Ngài đổ tràn tâm hồn chúng con, để chúng con yêu Chúa, yêu người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Vì cuộc đời nhiều lúc đã làm trái tim chúng con nhiều vết đau rướm máu. Nhưng ánh mắt tình thương của Chúa đã hàn gắn lại cho chúng con.
Nguyễn Thương
NGÀY CỦA CHA
Ai trên đời này sinh ra mà không có mẹ cha, mẹ cha là những người sinh thành dưỡng dục nên ta. Công lao của cha mẹ phận làm con không bao giờ có thể kể cho xiết và đáp đền cho cân xứng. Dân gian ta có câu: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Thật vậy, tình cha mẹ quá cao vời không gì có thể sánh ví cho bằng, nên trong chu kỳ một năm có 365 ngày, thì cũng có một ngày dành để nhớ về mẹ và cũng có một ngày để dành riêng thương nhớ về cha.
Hai tiếng mẹ cha tuy là ngắn gọn, nhưng nó hàm chứa bao là ý nghĩa thẳm sâu ta không diễn tả cho hết. Nói đến cha mẹ, ai mà không có những cảm xúc hay tình cảm thiêng liêng dành cho cha mẹ thân yêu của mình. Ngay từ lúc còn bé xíu, bước đi lẫm chẫm thì tiếng gọi bi bô đầu tiên trên môi của em bé là tiếng gọi bập bẹ “Cha… mẹ… ba… má…” và tiếng gọi ấy sẽ mãi vang vọng trong suốt cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Đã là con người ai cũng có tình cảm riêng dành cho ai đó, có người thì thương cha nhiều hơn thương mẹ và ngược lại. Cũng có thể theo luật tự nhiên thì con gái thường thương cha và con trai hay thương mẹ và tâm sự với mẹ nhiều hơn. Nói chung, tình thương luôn chan hòa trong cuộc sống của phận làm con, mặc dù đứa con có hư đốn thế nào, nhưng từ trong sâu thẳm của cõi lòng vẫn còn đầy tràn tình thương yêu dành cho mẹ cha, nhưng vì hoàn cảnh hay một lý do nào mà họ không thể nói ra, để rồi có khi muốn nói thì lại không thể trọn vẹn và không thốt nên lời. Vậy đó, nên trong năm ít ra vẫn còn có một ngày để dành riêng cho cha mẹ, phần nào để con cái nhớ về cha mẹ mà đền đáp cho cân xứng, hay là ăn năn những gì mình lỗi phạm để rồi không phải hối hận mãi trong lòng khi cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa.
Dù có đi tới chân trời góc bể nào, thì con cái vẫn hướng về cha mẹ của mình. Đặc biệt hơn nữa là những người đi tu, phải chăng họ không còn chút tình thương nào dành cho cha mẹ khi họ đã đi tu chăng? Thưa không, nhưng họ luôn dành thật nhiều tình thương cho cha mẹ và tự giữ kín trong lòng đó thôi. Những khi trời trở gió hay có nỗi lòng, họ vẫn muốn tâm sự nhiều với cha mẹ mà thôi. Đặc biệt như hôm nay, bản thân con rất nhớ về người cha thân yêu của con, tuy không nói ra nhưng trong lòng nôn nao làm sao bởi trời buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ngoài trời đang đổ cơn mưa tí tách, lòng con nhớ về cha bởi con nghe được tiếng nhạc du dương bên vách nhà hát về cha… cha ơi con vẫn nhớ… Lời bài hát làm cho con gợi nhớ đến cha, trong con nhớ mãi câu nói của cha khi xưa: “Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót đỏ gót son đen xì”. Vậy đấy, khi còn cha thì còn tất cả, nhưng vô phúc đi nếu cha mất sớm thì cuộc đời bế tắc làm sao, mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc, bởi có đôi khi cha là người bạn thân thích nhất của người con. Cha con luôn nhắc anh chị em con phải sống sao cho trọn đạo hiếu, bởi một khi người đã khuất thì con cái không thể làm gì hơn, mà muốn làm thì cũng vô ích và con thấy điều cha dạy rất đúng, giờ này con có muốn làm gì cũng vô nghĩa rồi.
Vậy đó, khi nói đến cha trong con luôn mãi khắc ghi những lời cha dạy năm xưa, dù rằng cha con đã ra đi rất xa nhưng con thấy như cha mãi gần bên con, vì lời cha làm cho con thêm động lực muốn dấn thân hơn trong đời tu. Nhớ lần xin phép cha cho con đi tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, nhìn ánh mắt và khuôn mặt cha lộ rõ niềm hạnh phúc rạng ngời. Cha rất muốn con cái của cha dâng mình cho Chúa, và khi nghe tin con đi tu lòng cha vui như mở hội. Những khi con được về hè hay tết, nhìn cha mẹ vui hẳn vì có con đi tu theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cha mẹ là vậy, luôn dành trọn tình thương yêu cho con cái bằng mọi cách mà đôi khi con cái không thể nào nhận ra, có khi còn quay lại trách dỗi hờn cha mẹ nữa chứ. Ngạn ngữ Anh có viết: “Những điều bạn học được từ cha mình, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường”.
Nghiệm lại lời nói của ngạn ngữ Anh, con thấy rất đúng bởi trong cuộc sống nhiều khi những gì cha hay mẹ làm cho con cái tuy là vô hình hay hữu hình, nhưng tất cả chất chứa đầy tình yêu thương mà cha mẹ muốn dành cho con cái chứ không phải cho bản thân của họ. Triết gia Marcus Tullius Cicero có viết: “Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con mình”.
Vâng, con cảm nhận được tình thương mà cha mẹ dành cho và hôm nay trong cuộc sống mỗi ngày con vẫn nhớ về cha mẹ qua lời nguyện cầu. Cũng đã gần đến ngày dành riêng cho cha rồi, con muốn ngược lại ký ức để nhớ về cha và có lẽ con mãi nhớ đến cha nhiều hơn, bởi cha đã về với Chúa nhưng trong niềm tin cha vẫn luôn đồng hành với con mỗi phút giây. Hỡi những ai niềm hạnh phúc còn tràn đầy khi cha mẹ vẫn còn sống, thì hãy thi hành tròn bổn phận làm con đối với các ngài, đừng bỏ lỡ một cơ hội báo hiếu nào, vì khi ta đã đánh mất cơ hội thì ta sẽ chẳng tìm được lại đâu và thời gian không bao giờ ngừng hay quay ngược lại cho ta bao giờ cả bạn nhé!
Cuộc sống hôm nay, con người như chạy đua với cơn lốc của thời gian, cơm, áo, gạo, tiền… con người đôi khi không còn thời giờ để dành cho gia đình, cho cha mẹ già nua khi ở xa chúng ta. Cha mẹ sinh thành dưỡng dục con cái và điều mong muốn hơn hết là nhìn thấy con cái thành đạt, nên người. Phận làm con phải biết đền đáp cho cân xứng với tình yêu thương ấy dù cho cuộc sống có bôn ba thế nào thì trong ngày sống hay những ngày đáng nhớ của cha mẹ. Hãy thể hiện chút tình đối với cha mẹ. Các ngài cần lắm và mong mỏi dù chỉ một lời hỏi thăm nho nhỏ hay một tin nhắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ cảm thấy niềm vui tỏ rộ và nếp nhăn trên trán cha mẹ sẽ được kéo thẳng ra. Thời đại a còng @, một tin nhắn hay một cú điện thoại có mất thời gian là bao, hãy tạo niềm vui và hạnh phúc cho cha mẹ và cho nhau bạn nhé!
Dòng sông xanh
SAO KHÔNG NGÓ LẠI ?
Truyện ngắn 100 chữ có viết bài “Tô mì”
“Em gái tôi thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được. Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, rồi đẩy về phía nó... con ăn đi, ba no rồi… Ăn xong nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì.
14 năm trôi qua, em tôi đã là một cô giáo. Hôm lĩnh lương đầu tiên, nó cầm xấp tiền tần ngần mãi, tôi hỏi: “Mi định mua sắm gì đây?
“Em mua tô mì thật ngon cúng ba” rồi nó quay mặt hướng khác, dấu đi hai con mắt đỏ hoe.
Mỗi người trong chúng ta, không nhiều thì ít, cũng trải qua một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, có người nếu may mắn thì đỡ vất vả hơn, còn nếu mẹ cha phải quần quật suốt ngày, thì tuổi thơ của mình cũng lắm đau thương. Ông bà ngày xưa đã từng nói:
“Cha mẹ giàu con thong thả,
Cha mẹ nghèo con cực khổ gian nan
Sớm mai lên núi đốt than,
chiều về xuống biển đào hang bắt còng...”
Nhìn lại những năm đầu của đất nước, mẹ cha phải cật lực đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến khi lên đèn, mới từ nương rẫy về. Con đâu biết rằng những lát khoai, những hạt bắp con có trong bữa ăn, đã pha trộn với những giọt mồ hôi của mẹ cha...
Con nhớ rất rõ, sáng cha tất bật đi làm, còn mẹ thì bận rộn với những đứa con, chúng tôi còn nhỏ, nhà nghèo, chỉ giành nhau củ khoai trái bắp la chí chóe, mẹ cũng đành nhìn chúng tôi giành ăn…
Lớn lên, anh đi lập nghiệp xa, chị có gia đình ở riêng, đám con nít giành ăn ngày xưa…, đứa đi học xa, đứa vào thành phố kiếm việc làm, bỏ lại gia đình chỉ có hai ông bà tuổi cũng xấp xỉ 85, rồi một ngày mẹ cũng bỏ cha mà đi, cửa nhà đã vắng, giờ thì quạnh hiu...
Tôi cũng xa gia đình lúc 13 tuổi... mỗi lần về nhà thấy cha lặng lẽ hơn, ít nói. Con cái mỗi đứa mỗi nơi, ngày Tết về đoàn tụ, đến ngày đi cha tôi tiễn từng đứa lên xe. Chào cha xong là đi nhanh, sợ phải khóc, chỉ lén liếc nhìn. Xe đã chạy nhưng vẫn thấy dáng lom khom, tóc bạc trắng.
Năm sau về thăm, cha mừng lắm nhưng cha trách . “Ngày trước con đi sao không ngó lại” tôi chỉ biết nhìn xuống thương cha quá không nói lên lời. Giờ thì Cha không còn nữa, có muốn ngó lại cũng không thấy cha.
Ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng 6 ngày dành riêng cho cha. Vì nếu ai đã biết ơn mẹ, thì cũng không thể phủ nhận ơn của Cha. Chúng con xin đốt lên một nén hương lòng, để tưởng nhớ người Cha đã khuất bóng. Và xin Chúa ban những ơn cần thiết cho những người Cha chúng con còn ở lại trên đời này.
Nguyễn Thương