Linh đạo dòng Mến Thánh Giá tập trung vào mầu nhiệm Thập giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô”. Bởi vì Mầu nhiệm Thập giá là bửu huyết cứu độ trần gian, là mầm sống của sự chết, là phục sinh của tử nạn, là động lực cho con người khi bị tuyệt vọng, khổ đau...

Bản tin tháng 01/2016

SINH HOẠT HỘI DÒNG THÁNG 01/2016

TÂN LINH MỤC, THÁNH LỄ TẠ ƠN


“Cứ yên tâm! Chính Thầy đây đừng sợ“ (Mc 6, 50). Thật vậy, cuộc đời con người giữa biển đời trần gian luôn đối mặt với bao thử thách, đau khổ, khó khăn… điều chính yếu là mỗi người có biết phó thác và tin tưởng vào sự hiện diện quan phòng của Chúa trong cuộc đời mình để luôn an tâm và bình yên dựa vào Ngài mà vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống.
     Đó là đoạn chia sẻ của tân linh mục Phanxicô Xaviê Hà Văn Mân trong Thánh lễ Tạ ơn tại Nhà nguyện Hội dòng lúc 5 giờ sáng ngày 06/01/2016. Với tâm tình của người cháu ruột gọi chị Anna Maria Hà Thị An (qua đời ngày 13/01/2005) bằng cô, cha đã dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho quý bà, quý chị em trong Hội dòng còn sống cũng như đã qua đời.
     Cùng đồng tế, có cha Giuse Phạm Thanh, Linh hướng Hội dòng. Các thành phần Khấn sinh, Tập sinh, Tiền tập và Thanh tuyển trong Cộng đoàn Nhà Mẹ tham dự và cùng cha hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu, gọi mời và tuyển chọn cha trong thiên chức linh mục. Đây là một hồng ân cao quý để cha ra đi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Sau Thánh lễ, với tâm tình biết ơn cha Linh hướng và chị Phu trách Cộng đoàn Nhà Mẹ cùng quý chị em, cha bày tỏ nỗi niềm tri ân và xin mọi người tiếp tục hỗ trợ cha trong bước đường nối tiếp bằng lời cầu nguyện.
Tại phòng cơm, mọi người chia sẻ niềm vui cùng chúc mừng tân linh mục bằng những nụ cười, lời ca tiếng hát, tràng pháo tay, món quà lưu niệm đơn sơ nhưng thấm đượm tình thương mến cùng bữa điểm tâm ấm tình gia đình.
Ước mong Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng vị tân linh mục của Chúa trên hành trình sứ vụ để cha mãi là người linh mục thánh thiện và giàu lòng thương xót như Chúa mong ước.

LÀM PHÉP NGÔI NHÀ
CỘNG ĐOÀN TỊNH SƠN
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118, 1)
            Ngày 16/01/2016, Cộng đoàn Thánh Linh – Tịnh Sơn tổ chức nghi thức làm phép nhà mới của Cộng đoàn với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Hội dòng cùng quý ân thân nhân và bà con Giáo xứ Tịnh Sơn.
10g15, trong bầu khí linh thiêng với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần, cha Giuse Trần Thanh Vượng, thay mặt cha Giuse Lê Thu Thâu, Chính xứ Tịnh Sơn đã chủ sự nghi thức làm phép nhà mới.
Tham dự nghi thức này có sự hiện diện của cha Gioakim Bùi Văn Ninh, Chính xứ Sông Hinh, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chính xứ Cù Lâm, đông đảo quý chị em vùng Phú Yên, chị em Cộng đoàn Cù Lâm, Cộng đoàn Long Mỹ, Cộng đoàn Nhà Mẹ cùng thân nhân, ân nhân của Cộng đoàn Tịnh Sơn, các đoàn thể thuộc Giáo xứ Tịnh Sơn hiện diện để cầu nguyện và chúc mừng Cộng đoàn.
            Chị Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Vàng, Phụ trách Cộng đoàn đã bày tỏ những tâm tình tri ân, biết ơn đến Hội dòng, quý cha, quý chị em các cộng đoàn, bà con Giáo xứ Tịnh Sơn, quý ân nhân và mọi người đã góp công, góp sức cho việc xây dựng được tốt đẹp, để hôm nay, hiện diện giữa miền sơn cước còn hoang vu, hẻo lánh này, Cộng đoàn có được ngôi nhà mới: “Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn vàn ơn lành và trả công bội hậu cho quý vị đã thương giúp đỡ chúng con.”
Mọi người ai cũng vui mừng với Cộng đoàn Tịnh Sơn vì nơi đây trong tương lai sẽ có nhà trẻ mọc lên, lo việc giáo dục cho con em trong vùng để anh chị em giáo dân có thể yên tâm với công việc làm ăn của mình. Hy vọng với hồng ân Thiên Chúa, cùng với lòng nhiệt huyết, hăng say và dấn thân Cộng đoàn Tịnh Sơn ngày một khởi sắc trong tương lai.
Sau nghi thức làm phép, những lời cám ơn nhau của chị Phụ trách Cộng đoàn cũng như đại diện Giáo xứ Tịnh Sơn, mọi người cùng chia sẻ bữa tiệc vui cùng những tiết mục văn nghệ ca hát của quý khách… Bao tiếng hát, tiếng cười nối kết tinh thần hiệp nhất và yêu thương huynh đệ là động lực khích lệ chị em dấn thân cách hăng say và vui vẻ trong sứ vụ của mình.

NHÀ MẸ TẠ ƠN CUỐI NĂM
Chiều ngày 30/01/2016 tức 21 âm lịch, bầu khí chiều nay khác hẳn mọi buổi chiều trong năm. Quý chị: chị Phó Tổng Phụ trách Anna Thanh Hương, chị TCV. Luxia Thanh Túy từ Gò Thị, chị em các Cộng đoàn vùng Qui Nhơn có chị TCV> Anna Quế, các em Tập viện, anh chị em Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế, những gia đình thuộc con cái của Hội dòng… tựu về ngôi từ đường Nhà Mẹ thân thương để tham dự Thánh lễ Tất niên.
Đúng 17 giờ, Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn cùng cha Giuse Phạm Thanh, Linh hướng Hội dòng. Với tâm tình tri ân vì biết bao ơn lành hồn xác Hội dòng đã nhận được từ Thiên Chúa và mọi người để dâng lời cảm tạ tình thương quan phòng của Chúa thương ban trong suốt một năm qua: Tạ ơn Chúa, cám ơn mọi người…
Hòa nhịp sống với Hội dòng, Đức Cha Matthêô hướng Cộng đoàn phụng vụ nhận ra tâm tình tạ ơn là một nét căn bản không thể thiếu trong cuộc sống của người Kitô hữu. Nhìn lại một năm qua, hồng ân nối tiếp hồng ân, xét về nhân sự con số Khấn sinh ngày thêm tăng, số Tập sinh, Tiền tập, Thanh tuyển tăng đều. Nhìn lại các biến cố xảy ra, chị em trong Hội dòng tích cực sống năm Đời sống Thánh hiến, nhiệt thành sống đời truyền giáo trong lãnh vực đức tin, luân lý, văn hóa giáo dục và xã hội. Ngài ước mong sang Năm Mới, Hội dòng ngày càng phát triển hơn nữa để nêu gương sáng và làm chứng cho Chúa đặc biệt Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.
 vực nhà trẻ, màn giăng “Chúc Mừng Năm Mới, cành mai, phong pháo treo lủng lẳng làm vui mắt mọi người. Những tiết mục văn nghệ bỏ túi đơn sơ, vui nhộn có, thâm trầm có… Tất cả mang sắc thái riêng của từng tâm tình: chúc Xuân Đức Cha Matthêô, cha Linh hướng, Ban Điều Hành Hội dòng và cả nhà… tri ân Chúa một năm Ất Mùi, tạ ơn Chúa 6 năm thi hành thánh chức Giám mục của Đức Cha Matthêô… với bài đồng diễn trẻ trung, đầy ý nghĩa “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”. Các diễn viên nghiệp dư Khấn sinh, Tập viện, Tiền Tập, Thanh Tuyển… đều thể hiện tốt vai diễn của mình, nhiệt tình hy sinh tập dợt để đem lại niềm vui cho cả nhà.
Bầu khí tạ ơn, vui đón Xuân Mới được kéo dài bằng bữa tiệc Buffet giản dị nhưng thắm đượm tình gia đình. Tất cả đều trao cho nhau nụ cười thân ái, ước mong mọi người hưởng Mùa Xuân Bính Thân tràn đầy sức khỏe, bình an, ân thánh trong tình yêu Đấng giàu lòng xót thương, cùng nhau thi thố lòng thương xót cho nhau và cho mọi người.




THƠ:            CHUYỆN CỦA LỜI
Đêm trút xuống quán đời quạnh quẽ,
Tôi gặp Lời bên tách cà phê.
Lời hẹn trước mà tôi đến trễ
Vẫn dịu dàng Lời kể tôi nghe.
*
Lời kể lại chuyện ngày sáng thế
Từ hư không mới mẻ kéo về.
Với loài người Lời kết tình huynh đệ
Nghĩa trăm năm uống máu ăn thề.
Giữa vũ trụ chập chùng tráng lệ
Góc Êđen hôm sớm cận kề.
Có ngờ đâu một ngày dâu bể
Lời gọi tên, ai ẩn mặt ê chề.
Còn đâu mộng, đâu tình đẹp đẽ,
Mây mịt mù phiền muộn sơn khê.
Lời đắng đót phím đờn bấm khẽ
Cung nhạc sầu rả rích lê thê.
Câu hát nhẹ giọt đờn Lời kể
Chuyện tình buồn vạn kỷ tái tê.
Chuyện Lời đã sinh thành em bé
Giữa đêm dài thiên hạ ngủ mê.
Chuyện đến lớp Lời còn bập bẹ
Chuyện lớn lên theo bố học nghề.
Chuyện mẻ lưới, chuyện vò rượu quý,
Lời gọi người khắp Galilê.
Chuyện cứu đời khỏi vòng nô lệ
Lời hiến mình thập tự Calvê.
Chuyện ba hôm từ lòng đất mẹ
Lời phục sinh vườn cũ xuân về...
*
Lời kể suốt canh khuya lặng lẽ
Cho tôi ngồi quên tách cà phê.
Hỏi có phải do đời tội lụy
Lời làm người mang phận bi thê?
Lời khẽ bảo rằng không hẳn thế
Là Emmanuel Thiên Chúa cận kề
Bởi yêu thương Lời mong chia sẻ
Muốn đồng hành ngày chở đêm che.
Lời từ đó gọi từng thế hệ
Ai nghe chăng, ai có trở về?
Và đêm nay, chiều tôi, hát nhẹ
Lời đợi gì bên tách cà phê?

Nhà tĩnh tâm Qui Hòa 17-12-2015
Trăng Thập Tự
 Suy tư
HÃY CÓ LÒNG BIẾT ƠN
 Trong Tin Mừng Luca 17, 11-18 có thuật lại câu chuyện “Khi Chúa Giêsu lên Giêrusalem, đi qua hai làng miền Samari và Galilê. Lúc Chúa Giêsu vào một làng kia, thì có mười người phung hủi đón gặp Chúa Giêsu, mặc dầu nơi họ đứng còn cách xa, nhưng họ đã la lớn tiếng:
- Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”.
Có lẽ những người cùng đi với Chúa Giêsu đã nghe và thấy
- Thưa Thầy, phía trước có mấy người phung cùi đang đón Thầy kia... họ là những người bị xã hội xa lánh và cho sống nơi không có dân chúng rất tội nghiệp...
 Chúa Giêsu đã cảm thương mười người  bệnh phong. Chính lời cầu khẩn của mười  người  mà Chúa cho họ lành bệnh.
- Này các anh, hãy đi trình diện với các tư tế... Đang khi các ông đi thì  được sạch.
Một người trong đám đề nghị:
- Nào chúng ta trở lại mà cám ơn Người đã chữa bệnh cho chúng ta chứ các anh.
Chín người mù như giả điếc làm ngơ, họ bỏ ngoài tai lời mời mọc, rủ rê của người đã cùng chung số phận với mình...
- Cám ơn hay không là quyền của các anh, tôi phải trở lại để cám ơn Người đã cứu tôi. Và anh đã trở lại anh quỳ dưới chân Chúa Giêsu.
- Thưa Thầy Giêsu, con cám ơn Thầy đã cho con khỏi bệnh
- Ủa, chỉ mình anh khỏi bệnh sao? Còn chín người nữa đâu, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?...
Lòng biết ơn của người ngoại bang đã cho ta bài học. Là thân phận yếu đuối, đời người sống giỏi lắm là trăm năm trần thế, nhưng đau khổ vất vả hằng theo sát gót ta... Nơi đâu có con người, nơi đó có vất vả, khổ sở, vì đó là án lệnh của Thiên Chúa ra cho con cháu Eva.
Mặc dù chúng ta là thân phận yếu đuối, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, đã dìu dắt, nâng đỡ. Ngài đã yêu thương ta từ thuở đời đời, và biết bao ân huệ chúng ta đã nhận lãnh. Nhưng có bao lần chúng ta biết ơn?
Sự vô ơn của chúng ta có lẽ không khỏi phiền lòng người khác.
Ngay cả Chúa Giêsu khi chữa mười người phung cùi, nhưng  chỉ có một người trở lại cám ơn... còn chín người nữa đâu! họ không khỏi bệnh sao?... Ngài thất vọng về sự hời hợt vô ơn của con người...
Mỗi người chúng ta hãy nhìn về phía đằng trước, là không chấp nhận thái độ thất vọng, thất vọng về chính mình, vì đã sống vô ơn với Thiên Chúa, vô ơn với cha mẹ, vô ơn với thầy cô, với anh chị em, với xã hội...
Hãy nhìn về phía trước thay thế thất vọng bằng niềm tin, tin vào chính mình, vào con người vào cuộc đời và trên hết cũng như sâu hơn hết là tin vào Thiên Chúa, Đấng đã lôi kéo chúng ta là thân phận yếu đuối đi về phía trước...
Một năm trôi qua, để lại trong ta biết bao lỗi lầm trong cuộc sống, giờ đây ngồi nhìn lại, bao nhiêu thiếu sót trong cách sống. Chúng ta hãy cám ơn Người, cám ơn đời, cám ơn những lúc thành công, cám ơn những khi thất bại đau nhói trong tim... cám ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta đến ngày hôm nay, cám ơn mẹ cha đã cho chúng ta vào đời, cám ơn thầy cô đã truyền cho chúng ta những kiến thức, cám ơn anh chị đã thương yêu nâng dậy sau những lần chúng ta vấp ngã, cám ơn bạn bè đã động viên ủng hộ chúng ta những khi thành công cũng như khi thất bại... dù sao đi nữa chúng ta cũng biết cám ơn trong mọi hoàn cảnh, dù những việc nhỏ nhặt nhất.
Hãy cảm ơn những gì chúng ta đang có, đã có và sẽ có, cảm ơn  những gì đã đánh mất, nhất là hãy cảm ơn ngay cả khi Chúa gởi đến cho ta bệnh tật... (rất khó để mà chấp nhận), nhưng Chúa là cội nguồn hạnh phúc, Ngài sẽ ban ơn nâng đỡ chúng ta... Hãy cám ơn tình Chúa, tình người...
Chúng ta đừng tìm kiếm những mẫu gương thời đại, hãy nhìn về Chúa Giê su, một người mẫu, người lý tưởng, ở đó chúng ta sẽ nhận ra lỗ hỏng của mình trong cuộc đời, và cũng nhận ra lý  tưởng của mình để vươn tới.
                                                                   Nguyễn Thương
ĐỜI TU VÀ BA THÙ
Cuộc sống hôm nay với đà phát triển của xã hội, con người đang chạy, chạy mãi theo những văn minh vật chất… lắm lúc họ tìm ra lối thoát và không làm chủ được chính mình. Song song với sự phát triển ấy ma lực đồng tiền - quyền - danh đang là sức mạnh khiến con người như đánh mất chính mình. Sức mạnh của đồng tiền, vật chất quả là ghê gớm. Đồng tiền, vật chất là một phần của cuộc sống chúng ta, nó điều khiển và làm chủ con người. Một vị bác sĩ, có thể khi cứu người cũng vì tiền và khi giết người cũng vì tiền. Họ làm tất cả một cách dửng dưng, vô cảm và vô trách nhiệm…
Ngày nay, làm gì cũng cần có thủ tục “đầu tiên”. Đầu tiên” là vấn đề của mọi công việc, không có thủ tục này e rằng không có kết quả sau cùng. Trong đời tu, ma lực đồng tiền - quyền - danh cũng đã, đang và quyện vào nếp sống của ta. Có thể nói, sức mạnh đồng tiền giúp ta hiểu phần nào đâu là ranh giới mong manh giữa cái chết và sự sống, chỉ cần một thoáng sai lầm trong cuộc sống, chỉ cần một chút hèn nhát với cuộc đời, chỉ cần giây phút tự hãnh kiêu căng… nó có thể dẫn ta đến bên kia vực thẳm của sự chết.
Ngày xưa, hai anh em Giacôbê và Gioan bị cám dỗ về danh vọng khi đi theo Chúa: “Xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10, 37) Sau đó, Chúa đã cho hai anh em hiểu về giá trị của việc hiến dâng và phục vụ mà khước từ cơn cám dỗ về quyền – danh.
Là môn đệ bước theo Chúa Giêsu đôi khi ta phải lội ngược dòng: “Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 42 - 44).
Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng cảnh báo giới tu sĩ về sự cám dỗ của tiền bạc, quyền lực và danh vọng là những thứ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc thật sự. Trong cuộc sống, tiền bạc rất cần thiết và là nhu cầu thiết yếu của ta, vì tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý… Thật là đúng, thời nay mà không tiền thì không làm được gì => tiền là hết ý. Thế nhưng, để tiền bạc làm chủ và mãi tích lũy, chạy theo tiền bạc thì là một nguy cơ. Hạnh phúc không thể có và không thể tồn tại được, khi ta sống dính bén vào của cải. Khi chết ta đến trước tòa phán xét của Chúa không mang theo được gì cả ngoài Đức ái. Vâng, chỉ có đức ái mới có thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Vậy, ta cần gẫm suy, nhìn lại đời sống mình để tỉnh thức trước những cám dỗ hết sức tinh vi.
Cuộc sống hôm nay cạm bẫy luôn rình rập con người, phải tỉnh thức để thoát khỏi điều ấy thật không dễ chút nào, bởi lẽ tiền là nhu cầu cần thiết nên phải lệ thuộc, mà một khi lệ thuộc thì ta dễ dàng bị sa bẫy. Thật vậy, sự quyến rũ của quyền lực - danh vọng không trừ một ai, có biết bao người luôn phải tự hào trong sự kiêu hãnh đầy quyền uy nhưng kết cục trong vô danh, tù tội và nghèo hèn. Bởi đâu họ như thế? Phải chăng vì họ sống giả dối với chính mình? Ham những hào quang nhấp nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thì rỗng tếch.
Bao người thường lên tiếng tuổi trẻ hôm nay luôn ham danh vọng, chạy theo vật chất mà không biết điểm dừng, để rồi sa vào cám dỗ của ma lực mà giết chết tuổi đời… Vâng, điều đó có nhưng không hẳn là tuổi trẻ, vì ma quỷ nó cám dỗ tất cả, không phân biệt bất cứ ai. Nếu không cảnh tỉnh thì dễ bề ngã sa nhất là những tu sĩ.
Từ xưa, Thiên Chúa tạo dựng con người, ban cho con người quyền tự do chọn lựa và được hưởng những nén bạc Chúa trao nhưng khôn ngoan thì tùy ở mỗi người. Mỗi tu sĩ, khi bước vào đời tu được mời gọi sống ba lời khuyên Phúc Âm, do đó khước từ những cám dỗ thế tục để được thuộc trọn về Chúa là điều người tu sĩ cố gắng chống chèo để vượt qua những ma lực của những cơn cám dỗ để đạt được mục đích chính là Chúa. Thế nhưng, liệu ta có dễ khước từ hay là cố chạy tìm cho được những hào nhoáng của cải thế trần. Lời khấn khó nghèo nhắc nhở ta mỗi ngày hãy từ bỏ những quyến luyến của cải, nhưng ta đã từ bỏ hay thu vén? Trong vấn đề kinh doanh, buôn bán, người tu sĩ có nên lao vào hay không?
Mỗi Hội dòng tự tìm kiếm kế sinh nhai cho mình, nhưng có lúc ta đã đi quá giới hạn của mình chăng? Chúa đã từng nói: ngay cả chim sẻ và bông hoa huệ ngoài đồng Chúa không bỏ rơi huống chi là những người bạn tình trăm năm của Chúa (x. Mt 6, 26). Có khi nào ta lo tìm kiếm sinh nhai đến nỗi lấn chiếm cả thời giờ thiêng liêng dành cho Chúa trong ngày sống không? Có khi nào ta dùng những giờ phút tham dự Thánh lễ, giờ kinh phụng vụ để lo ra, để bôn ba tìm kiếm vật chất chăng? Người thế gian chạy trên thương trường, vì miếng cơm manh áo nên đôi khi họ gian lận, quanh co, nhưng nếu xuất hiện trong nhà tu của chúng ta thì sao? Một nữ tu nếu nói không đúng sự thật, sống không đúng căn tính đời tu của mình thì có là một phản chứng không?
Cuộc sống cần có hoài bão, ước mơ và sự cầu tiến… nhưng cần phân định đâu là hoài bão, đâu là cầu danh để rồi cần có điểm dừng nhằm phân biệt điều thiết yếu và điều tôi muốn. Trong cuộc sống, tiền - quyền - danh mọi thứ đều tương đối, điều cần thiết là sống làm sao để nên người hữu ích. 
Xã hội hôm nay đã quá đề cao và sùng kính đồng tiền đến độ ví von rằng: “Tiền là tiên là phật”, và cũng đúng phần nào bởi có tiền mới đáp ứng mọi nhu cầu và tham vọng của con người. Tiền có thể làm cho con người ta đạt được sự nghiệp danh vọng, chiếm vị trí cao trong xã hội… Tiền tuy khổ giấy to bằng bàn tay, nhưng nó có thể che kín được mọi điều, đổi trắng thành đen, che mưa cho bao người bất chính và là vật nặng có thể làm cho cán cân công lý bị nghiêng chiều về nó. Chính vì nó có giá trị cao như thế, nên bao người chạy theo mà không quản ngại phí sức lực, hay có thể bán rẻ cả nhân phẩm, lương tâm của mình và của người khác để rồi đánh mất chính mình và tự do được làm con Thiên Chúa.
Bản thân đồng tiền không có tội, chỉ vì sức ảnh hưởng của nó quá lớn đến độ che khuất tầm nhìn của chúng ta. Nếu bị mù quáng vì sức mạnh của đồng tiền thì chúng ta không còn biết đến những gì đáng quý và quan trọng hơn, thậm chí chúng ta có thể rơi vào sai lầm, tội lỗi. Quả thực, ngày nay đồng tiền có vai trò lớn, nó chi phối mọi mặt cuộc sống, khiến chúng ta đánh mất đi tình cảm và giá trị của con người. Nó biến đổi xã hội và làm cho con người xa cách nhau, không còn đâu là tình thân của nhau bởi tiền thường đi đôi với bạc mà khi tiền đã bạc rồi thì còn gì là thân thuộc với nhau nữa???
Tiền tự nó không xấu, bởi tiền mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người và cũng có thể ngược lại. Vì tiền có sức hút rất mãnh liệt, nên con người chạy theo mà quên đi đâu là giá trị đích thực của một kitô hữu.
Lại một lần nữa, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Cha chung của Giáo hội, luôn nhắc nhở mời gọi con cái ngài và đặc biệt là các tu sĩ phải biết cảnh tỉnh trước tiền - quyền - danh. Ngài cầu nguyện cho các tín hữu biết thận trọng để phân biệt và giải phóng trái tim họ khỏi ách nô lệ của những báu vật trần thế, để nếm hưởng được niềm vui đích thực và được tự do sống như con cái Thiên Chúa. Đi đúng đường lối của Chúa thì con người được tự do và niềm vui đích thực trong tâm hồn. Nếu đi sai đường lối của Chúa chạy theo tìm kiếm tiền - quyền  -danh kẻo mất tự do, mất ơn nghĩa cùng Chúa.
Trong Thánh vịnh 89 có viết: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi…”. Cuộc đời trên trái đất này thật vắn vỏi, chỉ có đời sau là vĩnh cửu.  Tất cả trần gian này là tạm bợ. Quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời, do đó, đừng quá dính bén vào những của phù vân, đừng lo chiếm đoạt mọi thứ trên đời. “Tất cả rồi sẽ qua đi, ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi” (Tv 89)
Quyền lực, tiền tài, danh vọng tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là tồn tại và Chúa chính là nơi chúng ta nương thân mà thôi. Ở giai đoạn nào trong đời sống tu trì đều có những cám dỗ riêng: dự tu, đệ tử, nhà tập đến khấn tạm rồi khấn trọn đời hoặc làm linh mục, giám mục... Nếu một tu sĩ biết tuân giữ ba lời khấn dòng, đọc kinh phụng vụ, suy gẫm Phúc Âm mỗi ngày thật hẳn hoi thì sẽ giúp ta vượt qua những cạm bẫy thực tế.
Trên đây là chút suy tư để nhìn rõ hơn về những cám dỗ của ba thù, mà chính con cũng đã vấp phạm ngã sa vào lối đường ấy khi chạy theo nó mà không chu toàn hết những giờ giấc thiêng liêng của một nữ tu, những dành giờ riêng cho Chúa. Lặng quỳ trước hang đá bé nhỏ chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ đơn sơ của cộng đoàn lòng con gợi lên chút suy tư về sự cám dỗ như thế. Ước gì một chút suy tư này cho con phần nào thức tỉnh và thoát được sự cám dỗ của ba thù, bởi vì Ngôi Hai Thiên Chúa đã chấp nhận từ bỏ ngai vàng “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự,… (Pl 2, 6-11)” để cứu chuộc chúng ta.
Con nguyện xin lòng thương xót của Chúa ngập tràn trong tâm hồn của quý bà, quý chị em hết thảy trong Hội dòng của con, để qua đó chính Chúa biến đổi và Chúa làm chủ cuộc đời chúng con, cho chúng con thoát khỏi cạm bẫy ba thù của thế gian, ngõ hầu chỉ phụng thờ một mình Thiên Chúa và chính Chúa là gia nghiệp là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Chúa mãi là Mùa Xuân vĩnh cửu để cho chúng con nở hoa, nhất là những bông hoa của sự tha thứ và hoa lòng mến để chúng con trao ban cho mọi người trong Năm Thánh lòng Chúa xót thương này. Con kính chúc quý bà, quý chị cùng tất cả chị em một Mùa Xuân Bính Thân thật nhiều niềm vui và ơn lành của Chúa Xuân.
Dòng sông xanh

XUÂN ĐẤT TRỜI – XUÂN CUỘC ĐỜI
Khi tờ lịch cuối cùng trong đêm rụng xuống, đồng hồ điểm không giờ, chúng ta biết rằng một năm mới lại bắt đầu, và tất cả mệt nhọc trong một năm qua cuộn xếp lại, người người chào đón xuân.
Chắc có lẽ trong những  ngày đầu năm, người  ta ai cũng bồn chồn lo lắng cho cuộc sống, cho cái ăn, cái mặc, nhưng người ta không biết mở lòng, mở tay để đón nhận và chia sẻ, họ chỉ biết ích kỷ và khép kín.
Nhưng điều muốn nhấn mạnh là đối tượng đáng chúng ta tìm kiếm là nước Chúa, là sự công chính trong cuộc đời, còn những thứ khác cứ để mặc Thiên Chúa định liệu... Mỗi người chúng ta muốn sống điều căn dặn này của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta phải có một niềm tin sắt son, một lòng cậy trông phó thác kiên định...
“Mùa xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”.
Bao nhiêu năm trong cuộc đời rồi, mà chưa có lấy sự nghiệp, nhất là sự nghiệp đức tin, thì chúng ta nghĩ sao...?
Một năm không phải chỉ có mùa xuân, mà là bốn mùa đắp đổi cho nhau. Đời người là một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông chen nhau, đan dệt nhau để làm thành cuộc đời. Hôm nay mùa xuân đến và lại đến.
 - Mùa xuân chỉ đến và chỉ đến cho những tâm hồn chu toàn bổn phận đã lãnh nhận.
 - Mùa xuân đến cho những cõi lòng biết chia vui sẻ sầu với anh chị em và Thiên Chúa.
 - Và có ai biết được mùa xuân của những bà mẹ và bầy con thơ, mà trên đầu còn trắng vành khăn sô?...
           - Và có ai hiểu được  mùa xuân của những cụ già, đang trầm ngâm nhìn đời và nghĩ về cõi vĩnh cửu.
           - Và có ai nghe được nỗi lòng của những người tận hiến đang cầu nguyện âm thầm trong bóng tối của Thánh đường, cầu nguyện cho nhân loại lúc thiếu rượu cần, xứ Cana.
            Những ngày đầu năm, khởi đầu của một mùa xuân mới, mỗi người chúng ta phải xác định cho mình một thái độ sống.
            Hãy ra sức làm giàu cho mình và cho tha nhân, và biết luôn phó thác cho sự an bài sắp đặt ban phát của Thiên Chúa.
            Biết bao mùa xuân đã đi qua trong cuộc đời, nhưng xuân thì luôn mới mà đời chúng ta vẫn cũ, lời chúng ta chúc nhau cũng chỉ là khách sáo, đạo chúng ta giữ cũng chỉ là thói quen. Thánh lễ chúng ta dâng cũng chỉ là hoa quả ruộng đồng không có gì là độc đáo. Đường chúng ta đi, cũng chỉ là đường mòn lối cũ, không có gì gọi là mạo hiểm, dấn thân.!
            Hôm nay, một lần nữa xuân lại về, mỗi người hãy dừng lại để suy nghĩ: Những gì chúng ta đã nhận được...
            Những gì chúng ta đã đánh mất…
            Việc nào phải canh tân…
            Việc nào phải hoán cải...
            Nhất là xin cho mỗi người chúng ta sẵn sàng đón chờ cái Xuân cuộc đời, ngày xuân vĩnh cửu. Xuân đó chỉ đến một lần, nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn, phải thu góp cả một đời, không phải một năm, để khi tiếng chuông vang lên thay cho tiếng pháo, chúng ta sẽ gặp Chúa là Chúa của mùa Xuân... Mùa Xuân cuộc đời đến thật bất ngờ, không chờ tờ lịch cuối,  và lúc đó chính bản thân chúng ta phải tự mang đến niềm vui cho mình không trông chờ người bên cạnh...
Nguyễn Thương
           
KỸ NĂNG SỐNG:     CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC
Đây là câu chuyện xảy ra vào buổi trưa tháng 8/2010 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Harris và một đồng nghiệp trong công ty quảng cáo cùng đi ăn trưa tại nhà hàng. Cả hai đã gặp một người ăn xin khiến họ không thể nào quên…
Khi hai người đang đứng bên cạnh đường thì một người ăn xin tiến về phía của Harris. Người ăn xin ấp úng nói: “Tên tôi là Valentine, tôi đã thất nghiệp 3 năm rồi, và chỉ dựa vào ăn xin sống qua ngày. Tôi nói ra hoàn cảnh thật của mình mong cô có nguyện ý giúp đỡ. Cô có thể cho tôi một ít tiền lẻ để mua chút đồ ăn và nước uống không?”
Sau khi nói xong, Valentine đưa ánh mắt nhìn Harris như đang đợi câu trả lời.
Nhìn Valentine, Harris đã động lòng trắc ẩn. Cô mỉm cười nói với Valentine: “Không vấn đề gì, tôi hoàn toàn nguyện ý giúp cậu”. Nói rồi Harris đưa tay vào túi để lấy tiền cho Valentine, nhưng tiếc là cô không còn chút tiền mặt nào, mà chỉ có một thẻ tín dụng. Cô thấy băn khoăn, cầm thẻ tín dụng mà không biết phải làm sao.
Nhìn thấy Harris đang tỏ vẻ ái ngại, Valentine nhỏ giọng nói: “Nếu như quý cô tin tưởng, có thể đưa thẻ tín dụng cho tôi mượn.” Harris vốn có tấm lòng lương thiện nên cô không một chút nghi ngờ đã đưa thẻ cho Valentine.
Cầm thẻ tín dụng xong, Valentine chưa vội rời đi mà còn nói với Harris: “Ngoài việc mua đồ ăn, tôi còn có thể mua thêm ít nước không?”
Harris không suy nghĩ gì thêm, cô nói: “Hoàn toàn có thể, nếu như cậu còn cần mua thứ gì thì cứ mua đi nhé!”
Valentine cầm thẻ tín dụng rồi rời đi. Harris và bạn cùng nhau bước vào nhà hàng. Ngồi xuống không lâu, cô bắt đầu thấy hối hận. Harris có vẻ buồn buồn rồi nói chuyện với bạn: “Thẻ tín dụng của mình không có mật mã, trong thẻ có tới 100.000 USD, cậu kia chắc sẽ cầm mà bỏ trốn, phần lớn là không trả lại cho mình rồi.”
Người bạn lại nói thêm vào: “Bạn quá dễ tin tưởng người xa lạ. Bạn thật quá lương thiện lại ngây thơ nữa!”
Harris giờ nghĩ lại, cô không còn tâm trạng để ăn cơm nữa. Đợi bạn ăn xong rồi hai người rời khỏi nhà hàng.
Điều ngạc nhiên mà họ không ngờ tới là Valentine đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Anh dùng hai tay đưa thẻ tín dụng và chi phiếu thanh toán cho Harris. Rồi anh nói: “Tôi đã tiêu hết 25 USD để mua một ít đồ dùng rửa mặt, hai bình nước. Quý cô có thể kiểm tra đối chiếu ngay bây giờ.”
Nhìn người ăn xin biết giữ chữ tín, Harris cùng với bạn của mình đã vô cùng kinh ngạc và cảm động. Cô không thể làm chủ được mà nắm tay Valentine rồi liên tục nói: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!”
Valentine làm bộ mặt khó hiểu về tình huống này: “Cô giúp tôi, tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tại sao cô lại phải cảm ơn tôi?”
Sau đó Harris đã đem câu chuyện này kể cho một tòa soạn báo ở New York. Sự thành thật của Valentine khiến tòa soạn cảm động, giúp tờ báo hướng con người đến với chuẩn mực đạo đức cao hơn. Bài viết do đó cũng được nhiều người đón nhận. Nhiều độc giả đã gửi thư đến tòa soạn nguyện ý giúp đỡ Valentine.
Một thương nhân ở bang Texas sau khi xem báo, ông đã gửi cho Valentine hơn 6000 USD kèm theo lời khen tặng về sự thành thật.
Điều làm cho Valentine vui mừng hơn nữa đó là chỉ vài ngày sau anh đã nhận được cuộc điện thoại từ hãng hàng không Wisconsin Airlines. Hãng mời anh về làm nhân viên phục vụ, đồng thời thông báo rằng anh có thể ký hợp đồng đi làm ngay.
Trong một khoảng thời gian ngắn Valentine đã nhận được niềm vui quá lớn.
Anh cho biết :"Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy rằng : làm người nhất định phải thành thật và giữ chữ Tín.
Valentine giờ đã hiểu: làm một người thành thật nhất định sẽ nhận được phúc báo!
Abraham Lincoln từng nói: “Thành thật là phương sách tốt nhất!”.
Một nhà kinh doanh cũng từng chia sẻ: “Tôi đã chọn cách làm ăn thành thật, kể cả trong lúc khó khăn nhất. Và kết quả khiến tôi không bao giờ phải hối hận với thái độ kinh doanh mà mình lựa chọn.”

AT.Sưu tầm
Facebook Comments
Blogger Comments
Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Copyright © 2017 - Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn ®